“Bây giờ cháu chỉ cần mẹ, chú cho mẹ cháu thở Oxy đi, cháu chưa xa mẹ ngày nào”
“Anh ơi, bên em cần dung dịch sát khuẩn”
“Anh, gấp lắm, qua khu quận 5 đưa quà cho bà con”,…
Cứ thế, anh lao đi như thiêu thân để giúp đỡ bà con khó khắp các hẻm bị cách ly ở thành phố Hồ Chí Minh, mặc dịch bệnh hiểm nguy đến sinh mạng. Nên tôi gọi anh là “gã khùng” không yên giấc, cũng chẳng ngồi yên trong đợt dịch thứ 4, thành phố mang tên Bác phải đối mặt đầy cam go.
Cả nước hướng về tâm dịch Tp. HCM thương lắm, sợ lắm cũng có phần hoang mang trong nhân dân, nhưng chính những lúc đó lại nổi lên những con người đầy lòng trắc ẩn như anh – Diễn viên Lâm Thanh Sơn.
Âm thầm làm thiện nguyện trong nhiều năm
Tôi biết anh cũng khá lâu, “cái tật” của anh thì quá rõ: Miền Trung lũ lụt anh cũng chẳng ngồi yên, phi ra tận nơi mang theo biết bao nhiêu xe tải quà gửi bà con vùng lũ. Lần này, những người dân yếu thế, những người không may nhiễm Covid-19 (F0) ở Tp. HCM- Mảnh đất nghĩa tình nơi anh sinh ra, bị dịch bệnh đẩy vào tình cảnh khốn khó sao anh có thể ngồi yên. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, anh lại đứng lên như những lần trước để kêu gọi giúp đỡ. Hầu hết những người từng quen biết đều hiểu cách anh làm thiện nguyện, nên tin tưởng và gửi gắm tấm lòng nơi anh. Thực tế là anh chẳng thành lập đội thiện nguyện nào cả mà chỉ là chữ duyên với các anh em cùng chung một tầm lòng đứng lên hỗ trợ bà con yếu thế và mong dịch bệnh sớm qua.
Tập trung hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người yếu thế trong xã hội:
Do làm công tác thiện nguyện nhiều nên anh rất kinh nghiệm trong việc hỗ trợ bà con. Anh và các bạn thiện nguyện đem tiền quyên góp mua nhu yếu phẩm chuyển đến cho các ngõ, hẻm bị cách ly để phát. Rất nhiều bà con biết anh – hình ảnh người nghệ sĩ hiền lành, nhiệt huyết trong nghệ thuật và giản dị có “chất bụi” ngoài đời thường. Vì vậy, điện thoại anh lúc nào cũng nóng, người chỉ chỗ cho anh đến hỗ trợ, người gọi xin quà vì kẹt ở các ngõ do cách ly,…Cứ thế, anh dường như đi theo tiếng gọi của bà con, chứ cũng không vạch ra kế hoạch cụ thể nào. Vì anh biết còn nhiều bà con gặp khó, nhưng cũng không thiếu những tấm lòng nặng trĩu yêu thương hướng về mảng đất nghĩa tình nơi anh sinh sống. Anh luôn cố gắng làm hết mình để không phụ tấm lòng của bao người tin tưởng gửi gắm anh, đồng thời cũng giúp được càng nhiều người càng tốt.
Nỗ lực hỗ trợ thiết bị y tế cho các bệnh viện, chia sẻ cách phòng dịch cho bà con.
Giai đoạn đầu cách ly, anh tập trung hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bà con, rồi nhận thấy tình hình thiết bị y tế khẩn cấp hơn nên anh chuyển qua hỗ trợ thiết bị y tế cho các bệnh viện, đặc biệt là các ca F0 kẹt ở các hẻm. Tuy anh không phải người trong ngành y nhưng được các bác sĩ hướng dẫn cách sử dụng máy thở nên mỗi lần hỗ trợ F0, anh lại chia sẻ giúp bà con.
Không lợi dụng việc làm thiện nguyện để trục lợi và kinh doanh.
Không ít người thấy việc anh làm, được đông đảo bà con tin tưởng muốn “gửi gắm” những món hàng để anh giới thiệu bán nhưng anh đều từ chối và không giải thích. Anh hướng dẫn cho bà con những cách phòng chống dịch căn bản, hướng dẫn cho mọi người những kiến thức nhất định khi sử dụng bình oxy,…Nói chung cái gì tốt cho bà con để vượt qua dịch bệnh mà anh biết là anh mách nước – chỉ đơn giản như cái cách mà anh lao vào dịch bệnh để thiện nguyện.
Ngẫm lại mới thấy trân quý anh biết bao khi trong mảng sáng tối của việc làm thiện nguyện có nhiều người không vượt qua được cám dỗ, có người cũng chỉ vì cái chữ danh lợi mà làm. Việc làm thiện nguyện nó thiêng liêng lắm, nó trân quý lắm nhưng lại xuất phát từ những suy nghĩ rất đơn giản của những người đứng ngồi không yên vì dịch bệnh
Anh có tâm sự: Khi mọi người nói Sơn là phật sống này nọ, Sơn nói tôi chỉ là người biết mua niềm vui và niềm hạnh phúc lâu dài. Tôi không nghĩ gì lớn lao chỉ đơn giản là khi giúp được một ai đó và mình cảm nhận được tình cảm họ thương mến mình thì niềm vui đó còn mãi, thậm chí nó còn được truyền lại lâu dài, biết đâu một ngày nào đó trên đường đời mình gặp lại họ, con cái họ nhớ đến mình, ôm mình,…đó là niềm hạnh phúc được lan truyền và có giá trị không thể tính bằng vật chất được.
Và đúng như tôi biết về một người anh, người bạn, một diễn viên, một đạo diễn – Lâm Thanh Sơn, luôn hết mình trong nghệ thuật cũng luôn hết mình lan toả những giá trị yêu thương trong những lúc đất nước có thiên tai dịch bệnh. Trò chuyện với anh qua điện thoại tôi cười nói: anh đúng là “gã khùng” nhưng em tin xã hội và nghệ thuật đều mong có nhiều gã khùng như anh.
Thực hiện: Chí Công